Hà Nội
Thứ 4, 17/06/2026
Nhiều mây
24°C

Khi chính sách nhân văn không thể trở thành “vé số công vụ”

16/06/2026 09:14
3:12
Bài viết số 1 trong loạt bài của tác giả Mai Xuân Long với nhan đề: “Bước qua ‘ranh giới’ của tâm lý chờ đợi: Bản lĩnh cán bộ cơ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy nhìn từ thực tiễn xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai”, phản ánh những chuyển động tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình vận hành bộ máy mới, qua đó cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm phục vụ Nhân dân. Sắp xếp tổ chức bộ máy là yêu cầu tất yếu để hệ thống chính trị hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhưng sau sắp xếp, điều cần ổn định không chỉ là trụ sở, chức danh hay vị trí việc làm, mà sâu hơn là tâm thế cán bộ. Từ thực tiễn xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai), bài viết tập trung phê phán tâm lý chờ đợi chính sách, để khẳng định, chính sách nhân văn không thể trở thành “vé số công vụ”.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thuận Lợi  không chỉ tăng về nhiệm vụ, mà còn phải xử lý đồng thời nhiều vấn đề nền tảng của bộ máy mới. Nhiều điều kiện, nội dung công việc còn phải làm đơn cử như: cơ sở vật chất phải sửa chữa, bổ sung; trang thiết bị phải mua sắm; dữ liệu phải chuyển đổi; quy trình phải thống nhất; hồ sơ phải bàn giao, chỉnh lý… Khi sắp xếp, sáp nhập Ủy ban nhân dân xã đã bố trí khoảng 3 tỷ đồng để sửa chữa các hạng mục khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã và 450 triệu đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công. 41/41 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được trang bị chứng thư số cá nhân; 100% văn bản đi, trừ văn bản mật, được ký số và phát hành trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức thực hiện quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản trên hệ thống.

Những kết quả đó cho thấy bộ máy mới đang chuyển động theo hướng số hóa, minh bạch, hiện đại hơn. Nhưng chuyển đổi số không chỉ cần phần mềm, đường truyền, máy tính, chữ ký số; điều cần nhất là “con người chịu học, chịu làm, chịu thay đổi”. Nếu cán bộ mang tâm thế “chờ nghỉ”, “chờ chính sách”, “chờ ổn định rồi tính”, thì phần mềm hiện đại đến đâu cũng không thay được trách nhiệm con người. Công nghệ có thể rút ngắn quy trình, nhưng không thể thay thế bản lĩnh công vụ.

Một điểm nghẽn rất cụ thể là công tác chỉnh lý, số hóa, lưu trữ hồ sơ sau sáp nhập. Qua kiểm kê và rà soát khối lượng tài liệu bàn giao từ 2 xã cũ[1], hiện có tổng cộng 118,44m giá tài liệu chưa được chỉnh lý; trong đó xã Thuận Phú cũ là 67,5m, xã Thuận Lợi cũ là 50,94m. Tài liệu đang được lưu giữ tạm thời tại kho diện tích khoảng 36m², phần lớn vẫn trong tình trạng bó gói, để trong bao tải hoặc xếp trên kệ, chưa được bảo quản chuyên sâu và chỉnh lý cụ thể. Đằng sau 118,44m giá tài liệu ấy là dữ liệu đất đai, hộ tịch, tài chính, tài sản, cán bộ, đơn thư, chính sách, hồ sơ hành chính và nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nếu cán bộ không chủ động, không quyết liệt, không vượt qua tâm lý “đợi ổn định rồi làm”, thì điểm nghẽn hồ sơ sẽ kéo theo điểm nghẽn phục vụ.

Khi chính sách nhân văn không thể trở thành “vé số công vụ”

Nguy hiểm nhất, là biểu hiện của tâm lý chờ đợi là nó có thể tạo ra “khoảng trống” công vụ. Khoảng trống ấy không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng việc bỏ nhiệm sở hay vi phạm kỷ luật rõ ràng. Nó có thể nằm trong một hồ sơ xử lý chậm hơn mức cần thiết; một kiến nghị của dân chưa được đeo bám đến cùng; một nhiệm vụ được giao nhưng báo cáo chung chung; một cuộc họp thiếu chính kiến; một cán bộ không chịu cập nhật kỹ năng mới vì nghĩ “mình cũng sắp nghỉ”; một bộ phận thiếu chủ động phối hợp vì còn chờ sắp xếp tiếp. Khoảng trống công vụ, nếu kéo dài, sẽ làm giảm niềm tin của người dân vào hiệu quả của mô hình mới.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ở Thuận Lợi cho thấy cấp xã đang chịu áp lực rất cụ thể. Từ ngày 01/7/2025 đến nay, địa phương đã tiếp nhận 62 đơn thư các loại, trong đó có 1 đơn khiếu nại, 1 đơn tố cáo và 60 đơn phản ánh, kiến nghị. Trong số này có 47 vụ việc thuộc thẩm quyền, 15 vụ việc không thuộc thẩm quyền. Qua rà soát, phân loại, xã đã xử lý, giải quyết được 38/47 vụ việc, đạt trên 81% số vụ việc thuộc thẩm quyền; còn 9 vụ việc đang được giải quyết. Trên địa bàn không có vụ việc phức tạp, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Kết quả đó đáng ghi nhận, nhưng cũng nhắc nhở rằng mỗi đơn thư, mỗi kiến nghị, mỗi hồ sơ chậm đều có thể trở thành thước đo niềm tin của dân đối với bộ máy sau sắp xếp.

Vì vậy, bản lĩnh cán bộ cơ sở sau sắp xếp trước hết là bản lĩnh vượt qua tâm lý chờ đợi. Đó là bản lĩnh của người biết đặt việc chung lên trên tính toán cá nhân; biết tôn trọng chính sách nhưng không dựa vào chính sách để buông lơi trách nhiệm; biết có tâm tư nhưng không để tâm tư làm chậm nhiệm vụ; biết lo cho quyền lợi chính đáng nhưng không quên bổn phận của người công bộc phục vụ nhân dân. Người cán bộ có bản lĩnh không phải là người không bao giờ băn khoăn, mà là người biết vượt qua băn khoăn để làm tròn trách nhiệm.

Để định hướng tâm lý cán bộ sau sắp xếp, cấp ủy cơ sở cần làm tốt công tác tư tưởng theo hướng thật hơn, sát hơn, có đối thoại hơn. Không chỉ phổ biến văn bản một chiều, mà cần nắm tâm tư từng nhóm cán bộ: nhóm tiếp tục công tác, nhóm có nguyện vọng nghỉ, nhóm thay đổi vị trí, nhóm thiếu kỹ năng, nhóm chịu áp lực lớn ở bộ phận trực tiếp phục vụ dân. Mỗi nhóm có một nhu cầu tư tưởng khác nhau, không thể dùng một bài quán triệt chung để giải quyết tất cả. Công tác tư tưởng trong giai đoạn này phải đi vào từng điểm nghẽn tâm lý: lo mất vị trí, lo không theo kịp nhiệm vụ, lo thiệt thòi chính sách, lo trách nhiệm tăng nhưng điều kiện chưa tương xứng…

Cùng với đó, cần công khai, minh bạch chính sách cán bộ. Những nội dung liên quan đến đối tượng, điều kiện, quy trình, thẩm quyền, thời điểm, hồ sơ, kinh phí, cách tính chế độ phải được hướng dẫn rõ trong phạm vi quy định. Điều gì đã có quy định thì nói rõ; điều gì đang chờ hướng dẫn thì nói đúng là đang chờ; điều gì chưa có cơ sở thì không hứa, không suy diễn. Minh bạch không chỉ để bảo đảm quyền lợi cán bộ, mà còn để ngăn tâm lý “nghe nói”, “đồn rằng”, “có thể sắp tới sẽ khác”. Trong giai đoạn hiện nay các chính sách có điều chỉnh, sự rõ ràng của tổ chức là liều thuốc tốt nhất chống lại tâm lý chờ may rủi.

Đặc biệt, phải đánh giá cán bộ bằng sản phẩm công việc, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức. Sau sắp xếp, không thể chỉ đánh giá bằng thái độ chung chung hoặc thâm niên công tác. Càng trong giai đoạn chuyển tiếp, càng cần giao người rõ, việc rõ, thời hạn rõ, sản phẩm rõ, trách nhiệm rõ, thẩm quyền rõ. Cán bộ ở bộ phận một cửa phải được đo bằng chất lượng hướng dẫn, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, tinh thần phục vụ. Cán bộ chuyên môn phải được đo bằng khả năng chất lượng tham mưu, xử lý hồ sơ, phối hợp liên thông. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được đo bằng năng lực điều hành, tháo gỡ điểm nghẽn, giữ kỷ luật nội bộ và nêu gương. Khi sản phẩm công việc trở thành thước đo, tâm lý cầm chừng sẽ khó có chỗ đứng.

Đồng thời, phải chăm lo chế độ người nghỉ việc và trọng dụng người ở lại. Người nghỉ theo chính sách cần được giải quyết đúng, đủ, kịp thời, trân trọng quá trình đóng góp, tránh để họ có cảm giác bị bỏ lại sau sắp xếp. Người ở lại cần được giao việc phù hợp, đào tạo kỹ năng mới, tạo cơ hội phát triển, ghi nhận kết quả, bảo vệ trước áp lực không đáng có. Thời gian qua, xã Thuận Lợi đã phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 125 lượt học viên là cán bộ công chức - viên chức; cử 1 cán bộ tham gia học cao học, 5 cán bộ đi học trung cấp cấp lý luận chính trị; tổ chức các lớp tập huấn về vận hành bộ máy mới, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là hướng đi cần tiếp tục, bởi mô hình mới chỉ phát huy hiệu quả khi cán bộ có đủ năng lực, đủ công cụ và đủ động lực để thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn từ xã Thuận Lợi, có thể thấy mỗi cán bộ sau sắp xếp đều đứng trước một ranh giới: hoặc chủ động thích ứng, hoặc bị động chờ đợi; hoặc xem thay đổi là cơ hội để trưởng thành, hoặc xem chính sách là may rủi để tính toán; hoặc giữ danh dự công vụ đến ngày cuối cùng còn làm việc, hoặc để tâm lý lưng chừng làm giảm giá trị cống hiến của chính mình.

Trong tác phẩm “Mùa Lạc”, nhà văn Nguyễn Khải nói về ranh giới của đời người[[2]]. Còn hôm nay, công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy đặt ra ranh giới của người cán bộ: ranh giới giữa cống hiến và chờ đợi, giữa trách nhiệm và tính toán, giữa bản lĩnh và dao động. Không có “đường cùng” trong cải cách bộ máy; chỉ có những ranh giới về nhận thức, bản lĩnh và trách nhiệm mà mỗi cán bộ phải bước qua. Chính sách có thể mở một lối ra nhân văn cho người không còn phù hợp, nhưng không thể trở thành nơi trú ẩn cho tâm lý né tránh trách nhiệm. Bộ máy sau sắp xếp chỉ thật sự tinh gọn khi con người trong bộ máy cũng tinh gọn được tâm lý chờ đợi, so đo và cầm chừng.

Ở cơ sở, cán bộ còn làm thì phải làm cho tròn việc; đảng viên còn đứng trong hàng ngũ thì phải giữ cho vững vai; cơ quan còn phục vụ dân thì không được chậm nhịp. Khi mỗi cán bộ biết bước qua ranh giới của tâm lý chờ đợi, mô hình mới không chỉ ổn định về tổ chức, mà còn vững vàng về tinh thần. Và đó mới là thành công sâu xa của sắp xếp bộ máy: không chỉ giảm đầu mối, mà nâng được trách nhiệm; không chỉ đổi mô hình, mà đổi được tâm thế; không chỉ vận hành thông suốt, mà tạo được niềm tin trong nhân dân.

MAI XUÂN LONG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Thuận Lợi, 

Thành phố Đồng Nai.


[1]. Xã Thuận Lợi được sắp xếp, sáp nhập từ xã Thuận Lợi và xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

[2] Trong tác phẩm “Mùa Lạc” của Nguyễn Khải có câu: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới đó”.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...