Giữa nhịp sống hiện đại, người dân xã Liên Minh tỉnh Ninh Bình vẫn gìn giữ phong tục Tết Lùng Cùng như một nét đẹp sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo, không chỉ mang lại không khí vui tươi, đầm ấm mà còn góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, bồi đắp những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, khi dư âm Tết cổ truyền vẫn còn lan toả trong từng ngõ xóm, người dân nơi đây lại háo hức chờ đón Tết Lùng Cùng, một phong tục đã gắn bó với đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.
Tương truyền rằng: “Có vị tướng cầm quân đi đánh giặc để giữ yên bờ cõi giang sơn, sau khi đánh tan giặc, chiến thắng trở về thì Tết Nguyên đán đã qua, ông muốn tổ chức khao quân ăn mừng chiến thắng. Vả lại, đội quân của ông cũng chưa kịp về để được ăn Tết Nguyên đán. Vào dịp cuối tháng Giêng thời ấy, không mấy nhà còn lương thực nên người dân trong vùng Tổng Lương Kiệt (vùng đất Thiên Bản xưa) gồm ba xóm Tâm, Tiền và Thượng (nay thuộc xã Liên Minh tỉnh Ninh Bình) đã nghĩ ra cách lấy một loại lá cây đặc trưng trong vùng (lá khúc) giã nhỏ trộn với gạo nếp làm bánh một loại nhỏ bé, xinh xinh (gọi là bánh khúc) đủ để cho quân sĩ để tổ chức ăn Tết muộn với đội quân chiến thắng vào ngày mùng 1 tháng Hai âm lịch. Từ đó, ngày này được gọi là Tết Lùng Cùng, hay còn gọi là Tết bánh khúc, Tết vỗ bồ. Thành truyền thống, cứ tới ngày mùng 1 tháng Hai âm lịch hằng năm, người dân nơi đây lại tổ chức Tết Lùng Cùng để tưởng nhớ, tri ân đến vị tướng tài, đồng thời dâng lên bàn thờ tổ tiên những đĩa bánh khúc thơm ngon, thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ tới các bậc tiền nhân đã có công gìn giữ, bảo vệ quê hương, đất nước, gìn giữ nét đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Từ một nét sinh hoạt văn hóa của ba xóm xưa, phong tục này nay đã trở thành nét đẹp truyền thống của người dân của cả một vùng.

Vào những ngày, chuẩn bị Tết Lùng Cùng, khắp làng quê trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Người dân rủ nhau ra đồng đi hái rau khúc để làm bánh. Rau khúc có hai loại: rau khúc tẻ (thường gọi là khúc Ông) có thân, lá và nhuỵ to nhưng mùi vị ngai ngái, không thơm; một loại khác là rau khúc nếp (gọi là khúc Bà) có thân ngắn hơn, lá và nhuỵ nhỏ hơn, có mùi thơm nồng nồng, ngan ngát đặc trưng thường lấy làm hương liệu của bánh khúc. Công việc làm bánh diễn ra trong không khí vui tươi, rộn rã. Người hái lá và nhụy rau khúc nếp, người chuẩn bị lá chuối hoặc lá dong để gói bánh, người đi xay bột, đãi đỗ làm nhân bánh, người thái thịt, băm hành cho vào nhân. Bột bánh được tạo ra từ nguyên liệu là gạo (có thể là nguyên gạo nếp hoặc cứ hai phần gạo nếp thì lại cho thêm một phần gạo tẻ thì bánh sẽ dẻo, vừa ăn, đỡ bị dính). Gạo được ngâm với nước nóng trong khoảng tám tiếng thì cho vào cối xay hoặc máy xay với nước. Rau khúc được băm nhỏ rồi giã nhuyễn, trộn với bột. Bột càng nhuyễn, mịn quyện lẫn với rau khúc thì càng dễ nặn bánh và bánh sẽ càng mịn, đẹp, thơm ngon và hấp dẫn đến lạ thường.





Tiếng chày giã bột dồn dập, tiếng băm rau lách cách, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng tạo nên một bản hòa âm sống động giữa không gian làng quê. Tất cả như gợi lại khí thế hào hùng của đội quân năm xưa theo chân vị tướng chiến thắng trở về. Không khí nhộn nhịp, vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp nơi; những nụ cười rạng rỡ, tiếng trò chuyện râm ran hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, làm bừng lên sức sống của một miền quê giàu truyền thống.
Đối với nhiều người con của quê hương Liên Minh, Tết Lùng Cùng còn gắn liền với những ký ức tuổi thơ thân thương. Thuở nhỏ bọn trẻ thường vừa chăn trâu vừa mang theo chiếc túi nhỏ để hái rau khúc giúp mẹ làm bánh, vui nhất là lúc được thưởng thức bánh vừa thơm mùi lá khúc, vừa ngậy của các nguyên liệu quê hương hoà quyện vào nhau. Mỗi khi nhớ lại, cả một bầu trời ký ức tuổi thơ lại ùa về, ấm áp và thân thương.

Tết Lùng Cùng không chỉ là một phong tục vui xuân mà còn là một nét văn hoá đặc sắc để người dân Liên Minh nhắc nhở con cháu về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, về lịch sử và bản sắc văn hóa của quê hương. Những câu chuyện về sự tích bánh khúc vẫn được các bậc cao niên kể lại, để các thế hệ sau hiểu và thêm trân trọng giá trị của truyền thống.
Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, việc gìn giữ những phong tục như Tết Lùng Cùng càng trở nên ý nghĩa. Đó không chỉ là sự bảo tồn một nét văn hóa địa phương mà còn là cách giữ gìn tình làng nghĩa xóm, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi người đồng thời là sợi dây gắn kết những người con xa quê với mảnh đất Liên Minh thân thương./.
Bình luận bài viết