Trở về từ chiến trường mang theo vết thương vĩnh viễn, người thương binh buồn bã mặc cảm với thân thể không hoàn hảo của mình. Việc hòa nhập với xã hội lấy vợ có con và làm tròn bổn phận người đàn ông, kiếm sống nuôi gia đình còn khó với người lành lặn, huống chi với người thương tật. Một số ít các anh chị may mắn được làm công chức Nhà nước hoặc chủ doanh nghiệp còn đa số thương binh nghề nghiệp thất thường, do sức khỏe và tâm lý không ổn định. Mức trợ cấp cho thương bệnh binh kể cả hạng nặng nhất ¼ hoặc đặc biệt cũng chỉ đủ nuôi bản thân, không thể đủ nuôi vợ con.