“Mỗi năm hoa đào nở/Lại thấy ông đồ già/Bày mực tàu giấy đỏ/Bên phố đông người qua”. Những câu thơ ấy của nhà thơ Vũ Đình Liên đã đi vào tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Từ bao đời nay cứ mỗi độ xuân về, phong tục xin chữ và cho chữ có lẽ là thú chơi tao nhã và thú vị nhất giành cho tất cả mọi người. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Phan Ngọc viết rằng: “…Khi bước vào một căn nhà Việt Nam cái đập vào mắt ta là câu đối, trướng, hoành phi, nhắc chúng ta nhớ đến văn hóa tổ tiên. Tại sao cái tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam không phải là những kiến trúc nguy nga của vua chúa mà là chữ? Chữ ghi lại trong các câu đối, hoành phi, trong các gia phả, trong trí nhớ mọi người...”.