Khởi đầu từ bão giông và tư duy “Cách mạng ngói hóa và màu xanh đồng bằng”
Năm 1980, Đại tá Nguyễn Huy Phụ đã cùng chiến đấu và công tác với Tướng Nguyễn Huy Hiệu từ năm 1975 đến 1990 ở Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390, Quân đoàn 12). Đó cũng là thời điểm Tướng Nguyễn Huy Hiệu, vừa tốt nghiệp lớp Cao cấp tại Học viện Quốc phòng, được cấp trên bổ nhiệm làm Sư đoàn trưởng. Ở tuổi 34, với quân hàm Đại tá 3 sao, Tướng Hiệu trở thành một trong những người Chỉ huy sư đoàn trưởng trẻ nhất trong quân đội lúc bấy giờ.
Ấn tượng đầu tiên của ông Phụ về vị chỉ huy trẻ không phải là những mệnh lệnh thép trên thao trường, mà là hình ảnh ông đứng giữa những đống đổ nát của doanh trại tại TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa sau một trận bão khủng khiếp. "Toàn bộ nhà cửa của bộ đội ở các đơn vị bị bão quét qua đổ nát như bãi chiến trường bị B52 rải thảm ở Quảng Trị," Đại tá Phụ nhớ lại.
Thay vì bi quan, Tướng Hiệu bắt tay ngay vào việc khắc phục thảm họa. Nhưng điều khiến Đại tá Phụ ngạc nhiên nhất chính là tầm nhìn xa và quyết đoán của vị Sư trưởng. Giữa lúc khó khăn thiếu thốn trăm bề, Tướng Hiệu phát động phong trào thi đua, Phong trào đột phá thứ nhất; chăm lo đời sống sinh hoạt cho bộ đội là doanh trại ngói hóa, toàn sư đoàn bắt tay vào tìm kiếm nguyên liệu; đóng gạch, đốt vôi, làm ngói xi măng, lấy gỗ, khai thác tre, luồng để xây dựng doanh trại ngói hóa bằng công sức của bộ đội tự làm, phong trào thứ hai phủ xanh Đồng Bằng, Sư trưởng cùng các cơ quan đi khảo sát từng đơn vị, nghiên cứu kỹ lưỡng đánh giá thổ nhưỡng trong khu vực đóng quân rồi triển khai thực hiện theo Mô hình "5 vườn" – một tư duy đi trước thời đại về công tác bảo đảm hậu cần tại chỗ và bảo vệ Môi trường.

Vườn rau: Tận dụng đất đai sung quanh doanh trại để trồng rau ngắn ngày và dài ngày (muống, cải...) đảm bảo đời sống cho bộ đội hàng ngày.
Vườn thuốc Đông y: Chăm sóc sức khỏe cho hàng vạn quân nhân trong bối cảnh thuốc tây y vô cùng khan hiếm.
Vườn rau hỗn hợp: Cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày.
Vườn ươm giống: Tự túc ươm cây giống gồm ( bạch đàn, keo, lát, vải thiều, nhãn ) để phát triển trồng cây xanh, cây ăn quả trong toàn đơn vị.
Vườn hoa, sinh vật cảnh: Tạo không gian thư giãn, xây dựng môi trường văn hóa "xanh - sạch - đẹp".
Tư duy này không phải ngẫu nhiên mà có. Đại tá Phụ kể rằng, Tướng Hiệu từng tâm sự về chuyến thăm Ấn Độ năm 1977, nơi ông say mê tìm hiểu về "Cách mạng Xanh". Với tình yêu thiên nhiên màu xanh và môi trường, ông đã vận dụng những kiến thức ấy để phát động phong trào “Màu xanh đồng bằng”, mời các chuyên gia hàng đầu về lâm nghiệp như Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Giám đốc rừng Quốc gia Cúc Phương tỉnh Ninh Bình về thăm và tư vấn, biến vùng đất khô cằn sỏi đá thành những phân khu vườn trù phú.
Hồi sinh của rừng dẻ với “đất lành chim đậu”
Một trong những kỷ niệm khiến Đại tá Nguyễn Huy Phụ xúc động nhất là việc hồi sinh rừng dẻ nằm ở giữa Sư đoàn nơi đóng quân. Khi đơn vị mới tiếp quản về đóng quân ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nhìn rừng dẻ đã bị nhân dân chặt phá gần hết, chỉ còn lại những gốc trơ trọi và sơ xác. Tướng Hiệu ra lệnh cho các đơn vị bảo vệ chặt chẽ, cấm khai thác và chặt phá, phải tái sinh phục hồi bằng được cánh rừng này. Ông yêu cầu các kỹ sư nghiên cứu hướng dẫn để phục hồi, bảo tồn và phát triển cánh rừng, đặt ra quy chế bảo vệ và quy chế phòng cháy nghiêm ngặt.
Chỉ sau vài năm, rừng dẻ phát triển xanh tốt trở lại, cạnh rừng rẻ lại có một Hồ nước Bến Quân rộng khoảng 150ha mặt nước rộng mênh mông, Tướng Hiệu có ý tưởng kết hợp với hồ nước Bến Quân để luyện quân, với thiên thời địa lợi nhân hòa và tư duy sáng tạo Tướng Hiệu đã hình thành ra một hệ sinh thái rừng - hồ tuyệt đẹp. Đại tá Phụ nhớ lại:
"Ông ra lệnh rất nghiêm ngặt: Trong bán kính 10km quanh rừng, không ai được bắn súng, không ai được săn, đánh bẫy chim chóc. Kết quả: Hàng năm cứ đến cuối thu đầu mùa đông hàng đàn cò trắng phau bay về rừng rẻ để cư trú trong rừng dẻ, vịt trời cũng về bơi lội ở hồ Bến Quân. Nhiều đoàn làm phim cũng đã về quay tại đơn vị và cảnh đẹp thiên nhiên của rừng rẻ và đàn cò, đây, để cũng là một ký ức và đam mê về môi trường lúc bấy giờ."
“Làng Đồng bằng và làng Thạch Hãn” và những chính sách nhân văn
Không chỉ lo cho môi trường, Tướng Hiệu luôn đau đáu với đời sống khó khăn của gia đình quân nhân. Đại tá Nguyễn Huy Phụ là người trực tiếp tháp tùng ông trong những chuyến đi "ngoại giao" để tìm nguồn lực bảo đảm cho đơn vị trong thời bao cấp.
“Với tư duy năng động, Tướng Hiệu đến thăm ông Trạch - Giám đốc Nhà máy xi măng Bỉm Sơn xin liên kết, cho bộ đội tham gia dọn vệ sinh công nghiệp trong Nhà máy, Nhà máy trả bằng xi măng để xây dựng doanh trại và hỗ chính sách hậu phương cán bộ gặp khó khăn, Sư trưởng cung tôi ra tận Quảng Ninh để liên kết khai thác than mang về để đốt vôi, đốt gạch xây dựng doanh trại nhà ở bộ đội, xây dựng sở Chỉ huy và Nhà văn hóa Đại Đoàn ở trên đồi cao; Mời Bí thư, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa vào thăm Sư đoàn, nhân buổi vào thăm Tướng hiệu có đặt vấn đề về tình hình đơn vị, Tỉnh đồng ý về chủ trương cho xây dựng 15km đường giao thông liên huyện ở Như Xuân, cho kết hợp khai thác lấy gỗ để xây dựng Nhà văn hóa và Sở chỉ huy sư đoàn, cho chỉ tiêu khai thác 8 vạn cây luồng ở huyện Ngọc Lạc và huyện Lang Tránh về để củng cố xây dựng doanh trại và giải quyêt chính sách hậu phương quân đội, Tướng Hiệu còn giao cho tôi lên Cục Vật tư/ BQP quan hệ xin chỉ tiêu hàng 100 tấn sắt thép để xây dựng nhà Văn hóa và Sở chỉ huy Sư đoàn và xin cấp trên cho làm Đại lý tiếp nhận xi măng từ Nhà máy để cấp cho các đơn vị trong toàn quân, anh còn giao cho Trung đoàn 48 tham gia xây dựng công trình sân bay Sao Vàng ở Thọ Xuân – Thanh Hóa để đổi lấy vật liệu xây dựng và kinh phí bảo đảm cho đơn vị. Tướng Hiệu rất linh hoạt phát hết nhân tài, nguồn lực trong đơn vị và mối quan hệ để tạo nên sức mạnh của Sư đoàn Đồng Bằng.” – Đại tá Phụ cho biết.

Đỉnh cao của tấm lòng nhân văn là thành lập được "Làng Đồng bằng, Làng Thạch Hãn" tại khu vực Hà Trung và TX Bỉm Sơn – tỉnh Thanh Hóa. Tướng Hiệu đã đặt vấn đề với địa phương để cấp đất cho hàng trăm gia đình quân nhân khó khăn có chỗ đất canh tác và xây dựng nhà cửa. Ông còn tính toán chi tiết: hỗ trợ mỗi gia đình cán bộ được 50 kg sắt, 5.000 kg xi măng, 50 cây luồng và than để tự đóng gạch xây nhà cấp 4. Ngay cả với các bậc thân sinh của cán bộ trung đoàn trở lên, ông cũng lo sẵn "ván hậu sự " cho tang lễ để anh em yên tâm công tác.
Đại tá Phụ suy nghĩ: Trong thời bao cấp, khó khăn đủ thứ lại cấm chợ ngăn sông tôi thấy đúng là "Một miếng khi đói bằng gói khi no. Những chính sách ấy của tướng Hiệu trong thời gian đó tuy rất nhỏ, nhưng đã giúp được biết bao gia đình quân nhân ổn định được cuộc sống an tâm công tác, tạo nên những ngôi làng quân nhân màu xanh trù phú vẫn đang tồn tại đến tận ngày nay."
Người chiến sĩ và những mô hình kinh tế thười bao cấp
Cuộc sống khó khăn về vật chất, tài nguyên vùng đất Bỉm Sơn, Hà Trung và huyện Hậu Lộc ruộng bỏ hoang, Tướng Hiệu nhìn thấy có tiềm năng và hiệu quả đặt vấn đề với các địa phương, xã Hà Lan huyện Hà Trung cho 100ha giao cho Trung đoàn 48 trồng lúa, xã Cầu Lộc – huyện Hậu Lộc cho 150 héc-ta đất để xây dựng mô hình nông nghiệp tập trung của Sư Đoàn. Điều đặc biệt là ông đã tuyển chọn lấy quân là nữ ở các tỉnh Hà Nam Ninh, Hải Dương là những người đã làm nông nghiệp nên các chiến sĩ này rất giỏi cho việc nhà nông, thành lập ra các đơn vị, khu vực chuyên nuôi cá, chuyên trồng lúa, chuyên nuôi bò và vịt lấy để lấy trứng. Dưới sự chỉ huy của Chỉ huy công trường, với mô hình này đơn vị đã cung cấp được một phần thực phẩm tươi sạch cho toàn sư đoàn.
Tại khu vực Dốc Xây nơi có nhiều đồi núi, ông cho phát triển nuôi bò và dê có tới hàng trăm con. Những hoạt động này đã giải quyết bài toán lương thực và rèn luyện cho bộ đội kỹ năng lao động, sản xuất. Dù là một Sư trưởng lừng lẫy, nhưng khi ấy Tướng Hiệu vẫn sống trong một ngôi nhà lá đơn sơ giữa vườn chè, dành tất cả nguồn lực để xây dựng Nhà văn hóa Sư đoàn – một công trình kiến trúc kiên cố trên đồi vẫn còn sừng sững đến ngày nay.
Hành trình tri ân chưa bao giờ nghỉ ngơi
Khi Tướng Hiệu được cấp trên điều về công tác tại tại Bộ Quốc phòng, được cấp trên giao đảm nhiệm nhiều chức vụ, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, năm 2000, Đại tá Nguyễn Huy Phụ, Tướng Nguyễn Huy Phụ vẫn luôn luân là người trợ lý đắc lực, tháp tùng ông đi công tác ở khắp các nẻo đường đất nước và nước ngoài.
Ngay cả khi đã nghỉ hưu, Tướng Hiệu vẫn không ngừng làm việc. Với vai trò Viện sĩ, ông vẫn miệt mài hăng say với các hoạt động về quân sự, môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia nhiều các văn kiện và đề tài cấp Nhà nước. Đại tá Nguyễn Huy Phụ, dù nay đã 70 tuổi, nhưng vẫn tiếp tục là người trợ lý đắc lực cho vị lão tướng đã sang tuổi 80, vẫn miệt mài làm việc tại tại Văn phòng Viện sĩ Khoa học Quân sự trên phố Trấn Vũ – Ba Đình – Hà Nội và Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam tạii Làng Quốc tế Thăng Long.
Đại tá Nguyễn Huy Phụ chia sẻ:
"Ông nói với tôi rằng: Làm việc gì có lợi cho dân, có lợi cho đất nước , còn tri ân báo đáp được cho đồng đội, phục vụ nhân dân thì ta cứ hết sức làm để cống hiến, dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta và ý chí vẫn không nản lòng. Đó là tôn chỉ, lòng trung thành và lẽ sống mà tôi luôn ngưỡng mộ và học tập noi theo ông không ngừng nghỉ."
Câu chuyện của Đại tá Nguyễn Huy Phụ về Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu không chỉ là hồi ức về một thời đạn bom trong chiến đấu hay là những năm tháng khó khăn về vật chất. Đó là bài học về tầm nhìn của một người lãnh đạo: Biết dựa vào thiên nhiên để bảo vệ con người, biết chăm lo cho đời sống cho người lính từ những việc làm nhỏ nhất để tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà là sự tiếp nối tự nhiên của tư duy “Màu xanh đồng bằng” được gieo từ nhiều thập kỷ trước. Từ người lính thời chiến bảo vệ Tổ quốc bằng súng đạn, họ chuyển sang người lính thời bình bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ nhân dân trước thiên tai và sự cố.
Từ những ngày tháng vô cùng khó khăn, cực nhọc ấy, Tướng Hiệu đã để lại những màu xanh Đồng Bằng, những rừng dẻ xanh mướt trong Sư đoàn, Hồ Bến Quân êm đềm, Tướng Hiệu còn gieo mầm non hy vọng và niềm tin vào lòng những người đồng đội như Đại tá Nguyễn Huy Phụ – Dù đã nghỉ hưu, tuổi cũng đã cao nhưng vẫn đang bền bỉ cống hiến cho đất nước về lĩnh vực Môi trường, không quản ngại nhọc nhằn và toan tính về cá nhân...
Bình luận bài viết